Thứ bảy, ngày 17 tháng mười hai năm 2011

Ca dao, thành ngữ có địa danh ở Quảng Bình

Người Ba Đồn tình cờ có một ít tài liệu của cụ Nguyễn Tú (1920-2006) nhà nghiên cứu văn nghệ dân gian Việt Nam. Là nhà Quảng Bình học uyên triết, có nhiều công trình về Quảng Bình. Người Ba Đồn sẽ dần dần giới thiệu đến bạn đọc những tài liệu của cụ Nguyễn Tú. Sau đây xin giới thiệu một số câu ca dao, thành ngữ có địa danh ở Quảng Bình.

Đèo Ngang- Hoành Sơn quan

Bầu thằng có nhà ngói, nhà tranh không bầu


Người Ba Đồn hay đi về vùng nông thôn, uống rượu với mấy cụ già già, hóng hớt chuyện đời xưa. Câu chuyện Người Ba Đồn kể sau đây hình như nghe ở xã Quảng Thanh thì phải. Xã Quảng Thanh gần sát Ba Đồn có làng bún bánh Tân An nổi tiếng khắp tỉnh Quảng Bình. Có đình làng Lộc Điền di tích lịch sử văn hóa, có hai trụ biểu hồn làng, báu vật trăm năm của làng bị “chính quyền” đập nát làm mới… chỉ vì có người cho tiền. Nếu không phải câu chuyện này nghe ở  đây thì xin dân làng Quảng Thanh lượng thứ vì nhớ nhầm. Nhưng mà chuyện này Người Ba Đồn khẳng định là có thực, thôi thì cứ kể, hè hè…


Anh chủ nhiệm- ảnh minh họa

Truyện củ của hơn 15 năm trước: Cái được, cái mất



(NBD) Đây là truyên ngắn đầu tay của Người Ba Đồn viết cách đây đã hơn 15 năm, đăng Tạp chí Nhật lệ (Hội VH- NT Quảng Bình) năm 1995. Hồi đó, Người Ba Đồn làm ở Đài truyền thanh huyện, mừng rơn, khoe khắp làng. Giờ nghĩ lại đây không phải là truyện ngắn mà là cái tạp văn thì đúng hơn. Nhưng dù sao cũng có một thời mộng mị văn chương.
Hình chỉ có tính chất minh họa

Quen ai thì gọi điện thoại

(NBD) Sáng nay, thứ 7 cuối tuần Người Ba Đồn lang thang uống cà phê mấy quán liền. Hóng hớt nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thấy có mấy chuyện kể về CSGT vui vui, về nhà viết ngay sợ để lâu thì quên. Người Ba Đồn hầu bạn đọc trong ngày nghỉ cuối tuần
Câu chuyện thứ nhất:
Quen ai thì gọi điện thoại

Hình chỉ có tính chất minh họa

Thứ sáu, ngày 16 tháng mười hai năm 2011

LÃO HÀNH

  (NBD)Truyện ngắn này đã đăng trên tạp chí Nhật Lệ năm 1998 (in trong tập truyện ngắn “Cội nguồn nước mắt- Nhà xuất bản Thuận Hóa) mời bà con đọc lại cho vui.  Nhận vật trong truyện là một nguyên mẩu của một người sống ở Ba Đồn 
   Cả thị trấn này không ai là không biết hắn. Họ bảo hắn là người âm phủ. Mọi đám tang trong thị trấn từ quyền cao chức trọng đến kẻ vô gia cư đều có mặt hắn. Khuôn mặt hắn khác người, vừa ngây thơ vừa bí hiểm, một nửa trần gian một nửa âm địa. Hắn tên là Hành âm địa.

Hình chỉ có tính chất minh họa cho truyện ngắn

Sông Gianh mùa Chắt Chắt


(NBD)Viết về con chắt chắt và nghề cào chắt chắt ở sông Gianh thì rất nhiều người kể cả Blog Người Ba Đồn. Bài của Người Ba Đồn cũng đã được đăng trên Báo Văn Hóa. Thế  nhưng, có lẽ hay nhất vẫn là bài “Sông Gianh mùa Chắt Chắt” của nhà văn Nguyễn Quang Vinh. Người Ba Đồn xin đăng bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Vinh trên trang nhà mình để bạn đọc gần xa biết thêm một đặc sản quê nhà

Cào chắt chắt trên sông Gianh

Toán đố vui:Suy nghĩ từ từ kẻo mà bị điên

Toán vui:Bốn người uống cà phê hết 25 ngàn. Ba người góp lại mỗi người 10 ngàn là 30 ngàn. Chủ quán trả tiền thối lại 5 ngàn. Người thứ 4 nhận tiền thối đưa 3 người góp trả lại mỗi người 1 ngàn là 3 ngàn và người đó giữ lại 2 ngàn.
 Hỏi: ba người, mỗi người góp 9 ngàn thành 9*3= 27 ngàn đồng và người thứ tư giữ 2 ngàn là 29 ngàn đồng. Vậy còn một ngàn đi đâu, bài toán trên vô lý chổ nào?.
Ảnh chỉ có tính chất minh họa
Người Ba Đồn trao cho một lời giải đúng nhất và chuyển về nhanh nhất với số tiền là 50S bằng hiện vật là cuộc nhậu say với rượu Ba Đồn tại đất Ba Đồn.

Mau mau giật giải???

Thứ năm, ngày 15 tháng mười hai năm 2011

Vui vui: Chiêm ngưỡng tận mắt thế nào là vú mướp

Quả mướp hồng hào và… gợi cảm không khác gì vòng một của phụ nữ.
vu-muop
Đến quán cà phê ngoài trời của Viện Goethe Hà Nội vào những ngày này, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước một giàn cây leo mới xuất hiện ở nơi đây. Đó là một giàn mướp được dựng trên những sào tre, dựa vào bức tường vốn thường được để trống khiến cho không gian của quán như thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên hơn…
Nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng có gì đáng nói. Điều kỳ lạ là ở chỗ, quả của giàn mướp kể trên dù cũng thuôn dài, nhưng lại không xanh tươi như những quả mướp bình thường khác. Sự thật là, chúng có màu hồng hào và… gợi cảm không khác gì gò bồng đảo của phụ nữ.
Chẳng khó khăn để nhận ra rằng giàn mướp này chẳng phải là một sản phẩmkỳ diệu nào của tạo hóa. Đó chỉ là một tác tác phẩm nghệ thuật sắp đặt do bàn tay con người thực hiện mà thôi.
Chủ nhân của nó là Nguyễn Thị Hoài Thơ, một nữ nghệ sĩ người gốc Hà Tĩnh, sinh năm 1983. Những “quả mướp” của chị được làm bằng chất liệu silicon và composit.
Với sự “nhân hóa” những quả mướp, loại quả rất gần gũi với đời sống người Việt, nữ nghệ sĩ mong muốn truyền tải thông điệp về “nữ tính” và “nữ quyền” dưới một góc nhìn mang tính cởi mở hơn trong thế giới hiện đại.

KỲ THÚ CHỢ BÒ BA ĐỒN

(NBD) Ba Đồn có lịch sử hơn 300 năm, với nhiều nét văn hóa độc đáo. Người Ba Đồn xin giới thiệu bài báo của Dương Minh Phong (Báo Sài gòn Giải phóng) về không khí chợ bò Ba Đồn. Ảnh trong bài từ báo Thanh niên.
Dọc dài sông Gianh lịch sử hiện vẫn tồn tại một chợ độc đáo mỗi tháng họp ba phiên. Chợ chỉ mua bán duy nhất một thứ là bò nên người ta gọi chợ bò. Chợ bò họp ở bờ Bắc sông Gianh thuộc vùng Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình.

Chợ bò Ba Đồn

ĐÌNH LÀNG BA ĐỒN

(NBD) Ba đồn quê của blog Người Ba Đồn sinh sống có 3 báu vật (Chợ Ba Đồn, đình làng Phan Long và giếng Cau). Hôm nay lục lại trong blog Quê Choa của Bọ Lập có bài "Một mình làm cả ngôi đình" giới thiệu về đình làng Ba Đồn. NBD đem sang trang nhà mình để giới thiệu cùng bạn đọc. Ảnh sử dụng từ nguồn caucaquangbinh.com.

Đọc báo thấy  đưa tin thằng Đức( Nguyễn Xuân Đức) bỏ ra 17 tỉ xây dựng lại cái đình làng Phan Long, ngạc nhiên và cảm động quá. Biết nó làm ăn được, nhưng 17 tỉ là một triệu đô la, đến tỉ phú đô la cũng không dám bỏ ra nhẹ nhàng như nó. Anh Huy tôi nói thằng Đức muốn làm một cái đình thuộc hàng nhất nhì Đông Nam Á, phục nó quá chừng. Thằng Đức đi bộ đội về, trong khi anh em giải ngũ đang say sưa nhậu nhẹt thăm hỏi bạn bè thì nó làm một phát vào công ty du lịch, kiếm được bà vợ đẹp, giỏi giang. Vợ chồng Đức lập công ty du lịch tư nhân đầu tiên của Quảng Bình, từ thời dân Quảng Bình còn chưa hiểu công ty tư nhân thì là cái gì. Từ đó nó đi lên, kinh doanh khách sạn, làm đâu trúng đấy.
Đình làng Ba đồn

Thứ tư, ngày 14 tháng mười hai năm 2011

BÀ TÔI


(Bài viết vào năm 2004, nhân 10 năm ngày mất của bà nội, người thầy vĩ đại của 5 anh em tôi)

1. Bà tôi mất cách đây đúng tròn 10 năm. Một thập kỷ thời gian chúng tôi sống thiếu bóng dáng bà nội. Ngày bà mất là ngày trời chuyển mùa. Cái lạnh buốt lòng của trời đất đã làm cho trái tim bà ngừng đập. Những sinh lực cuối cùng trong tấm thân già nua đã không còn đủ mạnh để sưởi ấm trái tim của bà. Một trái tim vất vả, cực nhọc, suốt đời lam lũ để nuôi con nuôi cháu bây giờ đã về với cõi vĩnh hằng.


Hoa Xoan tím lòng tôi tê tái nhớ ngày bà mất

Hội thảo khoa học “Hoàng Kế Viêm trong tiến trình lịch sử cận đại Việt Nam”

Nhân đây NBD xin giới thiệu bài viết của mình về hội thảo danh tướng Hoàng Kế Viêm. Bài đã được đăng trên báo Văn Hóa năm 2010. Hội thảo như một dấu ấn khẳng định của hậu thế về ông. Đó là một con người vì nước vì dân.
(VH) Ngày 7.7.2010, Sở VHTTDL Quảng Bình kết hợp với Hội Di sản Văn hóa tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội thảo khoa học “Hoàng Kế Viêm trong tiến trình lịch sử cận đại Việt Nam”. Tham dự hội thảo có nhiều nhà khoa học ở Viện sử học Việt Nam, Viện Lịch sử Quân đội Việt Nam, Đại học Huế và cùng với nhiều nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài tỉnh Quảng Bình.

Toàn cảnh cuộc hội thảo khoa học về nhân vật Hoàng Kế Viêm

Tư liệu quý về bài báo Hoàng Kế Viêm


   Sau khi Người Ba Đồn đăng bài về Hoàng Kế Viêm thì đã nhận được tư liệu quý của bác Nguyễn Xuân Liên từ Hà Nội gửi vào. Nội dung thư bác Liên gửi cho Người Ba Đồn như sau:

Chợ Ba Đồn

Hôm qua ngồi nhậu với Nguyễn Trọng Tín, tự nhiên nó hỏi ông ở gần chợ Ba Đồn không. Hỏi ra mới biết cu cậu đang làm cho HTV một vệt dài về văn hóa chợ Việt. Ý tưởng này Tín ôm ấp gần chục năm bây giờ nó mới có cơ hội thực hiện, 88 cái chợ Việt khắp đất nước sẽ được Tín trưng ra với nhiều bản sắc rất thú vị. Hay, rất hay. Mình tán chuyện văn hóa chợ với Tín rất hứng thú, chẳng dè bàn bên có một ông lão nghe được câu chuyện mới bưng ly bia sang, xưng là dân Ba Đồn gộc rồi hát vang một bài hát bằng tiếng Pháp về chợ Ba Đồn:”… Các anh hãy chuẩn bị tiền để đến đây một lần/ Tôi đã đi hầu như khắp chợ / Con thuyền tôi đậu sát góc bán trâu bò / Trước tiên tôi hỏi chị bán rượu ngồi ở đâu…”


Chợ Ba Đồn

            Ông Lão làm mình nhớ chợ Ba Đồn quá. 

Thứ ba, ngày 13 tháng mười hai năm 2011

Giếng Cau, hồn làng


      Ba Đồn mảnh làng trù mật, quê hương tôi nằm ở phía bắc sông Gianh có ba báu vật linh thiêng mà mỗi người con của làng tôi không bao giờ được phép quên. Đó là chợ Ba Đồn, đình làng Phan Long và Giếng Cau. Bao thế hệ người con sinh ra, lớn lên ở đất Ba Đồn đã xem ba báu vật đó là hồn làng, là sự thiêng liêng in đậm trong tim của mỗi cư dân Ba Đồn.

Giếng Cau được xem là hồn làng của người Ba Đồn

20 năm ngày ra trường: Phần hè (du lịch, ăn nhậu...)

Tiên nữ vào động Thiên Đường

Biên chế

 
   Hắn là thằng hay sợ, một động tỉnh gì xẩy ra làm thay đổi cuộc sống của hắn là hắn cứ thấy thấp thỏm hồi hộp, luống ca luống cuống như kẻ phạm tội. Ai nói to chuyện của hắn trước đám đông thì tim hắn đập thình thịnh như kẻ đau tim kinh niên. Nghĩa là hắn muốn một cuộc sống không ai động chạm đến mình, đừng hạ thấp mình và cũng đừng ai tâng bốc hắn quá lời. Mười năm nay sống trong cơ quan hắn chỉ đập rộn ràng trái tim mình hai lần, đó là chuyện hắn được chuyển chính thức vào biên chế thoát cảnh năm nào cũng ký hợp đồng. Và …

Thứ hai, ngày 12 tháng mười hai năm 2011

Hội lớp 12A (1988-1991) PHẦN HỘI


TẬP THỂ LỚP 12A

Hoàng Kế Viêm (phần 2)

Kỳ 2: Sự thật về nghi án lịch sử cuối đời của Hoàng Kế Viêm?.

     
    Chúng tôi tìm về làng Văn La quê ông, đây là một ngôi làng nhỏ nằm sát đường quốc lộ 1A thuộc xã Lương Ninh (Quảng Ninh-Quảng Bình). Làng Văn La là vùng đất quật khởi trong chiến tranh có địa đạo Văn La nổi tiếng. Hiện nay, phần lăng mộ của ông Hoàng Kế Viêm đang nằm ở đây. Hỏi đường mãi vì không cá biển hiệu chỉ dẫn, đi quanh co vài lối đường chúng tôi mới tìm đến được khu lăng mộ ông ở phía cuối làng. Chiều tàn, nắng đã ngả sang màu vàng, khu lăng mộ ông nhìn thêm hiu quạnh và hoang hóa. Ông Hoàng Tư Phao hậu duệ trực hệ đời thứ 4 của ông đân chúng tôi ra thăm phận mộ của ông. Ông Phao cho biết, khu mộ này xây cất từ ngày ông mất, trong chiến tranh lăng ông có nhiều chổ bị bom Mỹ đánh sập nhiều đoạn chúng tôi đã tu bổ lại.


Ông Nguyễn Ngọc Trai (người đeo kính bên phải) đã tìm nhiều tư liệu quý để minh oan cho nghi án lịch sử Hoàng Kế Viêm 

Hoàng Kế Viêm (phần 1)

(NBD) Hoàng Kế Viêm là vị tướng tài, có nhiều uẩn khúc NBD xin giới thiệu lại bài viết của mình cách đây hơn 1 năm, nói về danh tướng này. Xin hầu bạn đọc có gì sai sót mong bỏ qua

 Hoàng Kế Viêm (1820-1909) là một người con vùng đất Quảng Bình, danh tướng có nhiều công trạng dưới thời nhà Nguyễn. Tên tuổi ông gắn liền với việc giữ vững biên giới, thu phục giặc cỏ ở Bắc Kỳ. Đặc biệt, ông đã chỉ huy quân đội làm nên hai chiến thắng oai hùng ở Ô Cầu Giấy (Hà Nội) khi thực dân Pháp mở đầu cuộc chiến xâm lược Bắc Kỳ. Tuy nhiên, cuối đời với một nghi án lịch sử mà tên tuổi của ông bị hậu thế “lãng quên”. Một trăm năm sau khi ông mất, nghi án lịch sử của Hoàng Kế Viêm đang dần được làm sáng tỏ. Hậu thế hôm nay, sẽ có những đánh giá gì về ông nhưng hình ảnh ông được nhân dân tuyền tụng là một vị quan thanh liêm, quan tâm đển đời sống nhân dân nên nhân dân nơi ông từng làm quan được an cư lạc nghiệp thì lưu mãi muôn đời.

CHUYỂN NHÀ


       Trong những cuộc nhậu đã ngà ngà hơi men, anh Văn nói như quát vào mặt mình: “ Mày là đồ hèn, có bốn chục cây số mà không thể đưa vợ con vào được. Chán cho mày quá!, cứ mang tiếng mãi là đồ nhà quê”. Câu quát của anh không biết nói với mình hôm nay là lần thứ mấy hễ cứ gặp mình đi nhậu với mình là anh lại văng ra. Khổ, ai chẳng thích vào thành phố, vào chốn đô hội, văn minh. Có thể cái chốn đó có nhiều người xa lánh khinh bỉ, hay hoa mỹ hơn có người lại bảo đó là nơi thiêu chết cái nhân bản của con người, nhưng đối với mình lại là “thiên đường”. Một thiên đường hiện hữu giữa thời đại mà mình đang sống, và rất nhiều người như mình luôn mơ ước, đặt cái mốc để mình phấn đấu thực hiện. Vào đó, con cái mình được học hành tử tế, tiếp cận với cái mới để sau này thành đạt đỡ đần mình lúc tuổi già. “Hy sinh đời bố, củng cố đời con” , câu nói cửa miệng của những người tính toán lâu dài vài thế hệ, vẻ vang về thế hệ mai sau mình đâu thể nào quên.

Chủ nhật, ngày 11 tháng mười hai năm 2011

Mai vàng, cát trắng quê tôi


Hồi xưa, phía Bắc của làng tôi là cả một rừng mai. Mai mọc trên cát trắng nhiều vô kể. Một ngày giáp Tết, cả làng nghỉ một buổi để vào rừng mai Tượng Sơn tìm mấy nhánh mai đẹp về cắm ba ngày Tết, gọi là “đi mai”…


(Mai vàng)

Câu chuyện cải cách ruộng đất và Đảng viên


    Gia đình tôi, bị quy địa chủ trong những năm tháng cải cách ruộng đất. Đó là điều vô lý, thật là vô lý. Đến bây giờ bố tôi và tôi vẫn không hiểu vì sao một gia đình nghèo đói như thế này, bỏ tất cả theo kháng chiến, không một mảnh đất cắm dùi thời kỳ đó mà vẫn bị quy là địa chủ.
     Bố của bà nội tôi được triều đình nhà Nguyễn phong cho một cái chức nhỏ thôi và được cấp ở quê một mảnh ruộng. Ông ở Đồng Hới có biết chi chuyện ruộng đất nên cho người em làm. Về sau cuối đời ông bất mãn sa vào cờ bạc, khuynh gia bại sản, nhà cửa, đất đai bán hết kể cả đám ruộng của vua ban ở ngoài quê. Bà tôi có biết gì đâu, lấy chồng rồi theo chồng lên chiến khu chợ Gát làm Cách mạng.
     Đội cải cách về làng, đêm đấu tố ở làng có người bảo làm thuê trên đất ruộng của ông cố tôi. Ông cố tôi lúc đó mất rồi và còn lại là bà tôi. Bà tôi bị quy là địa chủ (bố chết thì con phải chịu thay). Đội cải cách tìm mọi cách lùng sục, chỉ chờ bà tôi về là bắt ngay. Lúc đó, Ba Đồn đã được giải phóng, bà tôi phải ở lại Ba Đồn không dám về quê cho dù chỉ cách một khúc sông Gianh. Bố tôi, hằn sâu nổi đau của đợt cải cách mà đến bây giờ anh em tôi có tý tiền muốn mua đất cát, ông đều gạt đi, mua làm gì, đất đai nhiều mà chi, cuối đời quy là địa chủ thì khổ lắm.
     Bố tôi kể, đợt cải cách ruộng đất oan sai nhiều lắm. Người oan toàn người giỏi, người tài và rất nhiều Đảng viên bị giết. Ở Ba Đồn ai ai cùng nhớ và đau câu chuyện ông Nghị Các. Ông là đảng viên, được tổ chức giới thiệu vào hoạt động ở Nghị viện dân biểu Trung Kỳ nhưng khi cải cách ruộng đất ông vẫn bị quy là địa chủ và chặt đầu. Đêm hôm trước khi hành hình, ông Nghị Các đã lấy ống nứa cứa vào mách máu tay tự vẫn. Nghe kể lại, ông bảo ông sẽ tự chết chứ sáng mai để đồng đội của mình hành hình mình thì đau đớn quá ?.
     Vẫn là câu chuyện mà bố tôi kể có một đảng viên (ông đã quên tên) theo cách mạng, hòa bình lập lại ông này làm đến chức chủ tịch mặt trận Liên Việt xã Quảng Thạch (bao gồm cả vùng chiến khu Trung Thuần), nhưng vẫn bị quy là địa chủ và bị hành hình trong  đợt cải cách ruộng đất. Con ông sau này trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đã khóc: “Bố tôi, theo cách mạng hòa bình lập lại bị giết, giờ tôi cầm súng ra chiến trường chiến thắng trở về có bị giết không”. Ai cũng thương con ông, họ không dám nói ra và con ông cũng không được “vinh dự” ra chiến trường.
    Tôi đã nhiều lần ngồi nhậu với nhà thơ Ngô Minh, ông cũng mang trong mình nổi đau của oan sai cải cách ruộng đất. Khi rượu vào mềm môi, tôi hỏi: “Chuyện gia đình chú bị quy sai địa chủ chú có đau không?”. Ông cười nhưng từng thớ thịt trên mặt giật liên tục, như đang cố nuốt một nổi đau mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu nổi: “Mày xem cái làng Ngư Thủy nghèo nhất nước này thì làm chó gì có địa chủ. Thôi không nhắc nữa, chuyện củ!”. Nhà thơ họ Ngô đã xung phong đi bộ đội và được kết nạp Đảng tại chiến trường. Đến bây giờ ông không hổ thẹn mình là con địa chủ, không hổ thẹn mình là một đảng viên.
     Chuyện củ, thôi đừng nhắc nữa. Câu nói của nhà thơ Ngô Minh mà sao tôi cứ thấy nghẹn nghẹn trong cổ họng
Người Ba Đồn