Cách đây gần 20 năm, khi mình mới ra trường về công tác tại Đài Truyền thanh huyện nhà cũng được anh em tín nhiệm đề xuất đi học lớp bồi dưỡng đối tượng đảng. Hồi đó sức trẻ, phấn đấu dữ lắm, không ngại khó, ngại khổ!. Thấy mình được chi bộ để ý, nên cũng gắng hết sức để được đứng vào hàng ngũ của Đảng- đội quân tiên phong của giai cấp công nhân. Đây là niềm ao ước của mình hồi đó.
Nhưng đùng một cái, ông trưởng Đài bảo, cậu không được tổ chức công đoàn giới thiệu đi học. Mình hỏi tại sao?. Ông ta bảo, vừa qua lãnh đạo cột cán công đoàn bầu cậu không đủ phiếu. Mình biết tỏng rồi, ông ta lấy cái cớ thôi, chứ cái công đoàn thì sao quyết định mình có đi học đối tượng hay không được đi học?. Hơn nữa cậu đang bị Ban tổ chức huyện ủy theo dõi vì những bài viết chống tiêu cực của cậu?- ông ta nói thêm. Mình lúc đó thấy có cái gì bất minh trong việc vô đảng của mình, niềm tin phấn đấu vào đảng của mình bị ông Trưởng đài xối một gáo nước lạnh, tắt ngấm luôn. Mình bảo với ông ta, thôi cháu "nỏ" cần vô đảng nữa.
Không biết lúc đó mình được vào Đảng thì bây giờ mình thành cái chi chi hè…
Sau này mình mới biết, con ông trưởng đài đang được ông ta chạy vạy lên làm “lãnh đạo” cái Đài này và sẽ tiếp quản cái chức của ông khi ông ta về hưu. Hồi đó chuyên môn mình giỏi, tính ngay thẳng, tuy không được lòng lãnh đạo nhưng đại đa số anh em đều thương mến. Ông ta sợ nếu mình vào đảng thì trở thành vật cản cho con ông trong bước đường tranh đua “lãnh đạo” cái đài nhỏ như cái bàn tay này. Hơn nữa hồi đó, mình nổi đình nổi đám với các bài chống tiêu cực trên các báo Thanh Niên, Tiền Phong và Quảng Bình… Huyện suốt ngày họp để xử lý sự việc mà mình phản ánh.
May sao hồi đó, đài huyện trực thuộc tỉnh chứ không mình cũng bị teo đời?. Bài mình viết, kỷ luật cả Phó chủ tịch huyện. Nhưng điều vui là cái gì mình viết ra đều được xử lý nghiêm túc. Có thể nói rằng đó là thời kỳ “huy hoàng” của báo chí trong vấn đề chống tiêu cực. Mình được bà con trong huyện tin lắm, có chuyện chi cũng xuống Đài huyện tìm gặp mình. Thế nhưng, cái chuyện vô đảng của mình đóng băng rồi. Mình phấn đấu cả đời nhiệt tình hết mức cũng không được vô mô?. Bị ghi sổ đen rồi!!!
Ông T- Trưởng ban tuyên giáo quây mình liên tục, toàn xuống đài họp phê phán mình. Ông phê mình, mình phê lại ông, nhiều khi căng như dây đàn. Nhưng cuối cùng không làm gì được mình. Nhiều người lãnh đạo ở huyện hồi đó bảo “mày là đồ con nít mà láo”. Huyện làm công văn vào Đài tỉnh đề nghị đuổi mình, ông Lục- GĐ Đài tỉnh bảo rằng, thằng đó viết được, hắn viết toàn đúng, mần răng mà đuổi hắn. Đến giờ mình vẫn khoái tính cách ông này. Quân phiệt nhưng thẳng thắn.
Lúc đó, mình thấy mấy bác ở Huyện ủy đầu với tim hình như có vấn đề ?. Như ông T đó, ông ở xã Quảng Hòa có người thân bỏ tiền mua đất, tiền thì xã thu nhưng đất thì không cấp cho dân, vì ai đời thủa nào lại lấy cả con sông đang chảy “biến thành” đất ở. Ông này gặp mình, ông bức xúc bảo mình lên tìm hiểu mà viết, chứ làm thế sao dân sống được. Bài mình viết đăng trên báo Tiền Phong, tỉnh về xử lý, người dân được trả lại tiền. Nhưng khi về họp lại phê phán mình làm tình hình của xã mất ổn định. Chả hiểu thế nào?. Và lúc đó khái niệm vào đảng không còn xuất hiện trong đầu mình nữa.
Mình có ông bạn về hưu được vài năm thì làm đơn xin ra khỏi đảng. Cấp trên xuống yêu cầu ông không được ra khỏi đảng, vì lâu nay ở đây chỉ có việc cấp trên khai trừ đảng viên chứ không có chuyện đảng viên làm đơn xin ra khỏi đảng. Việc làm của ông bạn mình sẽ tạo ra một tiền lệ xấu. Ông nói với mọi người, khi vào đảng tôi hoàn toàn tự nguyện bây giờ xin ra thì cũng để tôi tự nguyện chứ?. Sao cấm tôi được?. Hơn nữa bây giờ sức khỏe yếu tôi thấy mình không thể tham gia gánh vác công việc đảng giao nữa. Tôi ra là để đảng mạnh vì bây giờ sức khỏe yếu, mà tôi là một phần tử của đảng cho nên nếu để tôi ở trong đảng thì sẽ làm cho đảng yếu.
Ông bảo, sinh hoạt đảng bây giờ khác với ngày xưa lắm. Mình là người của thế hệ cũ cho nên nhiều khi đi sinh hoạt đảng mình như người lạc loài. Đảng viên bây giờ vào đảng vì mục đích khác chứ không phải vì mục tiêu lý tưởng sáng ngời như ông thời ngày xưa. Ông bảo, bây giờ mình nói, mình phản ánh, mình phản biện chúng nó có chịu nghe đâu, cứ ham đấu tranh chúng liệt mình vào dạng “phản động” nữa thì nguy. Thôi xin ra cho khỏe với lý do sức khỏe không đảm bảo?.
Mấy ngày nay thằng bạn mình dạng em út cứ bận bịu đầu tắt mặc tối, tìm mãi không thấy. Điện thoại thì toàn thoái thác, cáo bận. Cà phê bỏ gần cả tuần. Hôm qua, mới chạm mặt, mình hỏi ngay:
- Mẹ làm gì mà bận cả tuần thế?. Bạn mình đáp gọn:
- Anh thông cảm, emtheo cái vụ chuyển đảng chính thức?.
Mình xẳng giọng:
- Chú vô đảng rồi à, quyết tâm tranh cái chức phó ghê hè?.
Bạn mình trả lời:
- Sao nữa không tranh cái chức đó thì có “ấm đầu” mới vô.
Thật là ? ? ? bó tay.com
Người Ba Đồn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét