Truyện ngắn: Phạm Phú Thép
Hoa thao thức bồn chồn đứng ngồi không yên suốt cả ngày, vì ngày mai đoàn quân trú chân nơi làng Cát sẽ vào Nam . Gần một tháng nay, họ ở với làng Cát, sống chan chứa trong tình quân dân. Họ là những người lính ngày mai ra trận. Không ai bảo ai, tất cả dân làng đều dành cho họ những gì quý giá nhất. Nhà nào cũng nấu cơm trắng đãi bộ đội, cho dù hằng ngày phải ăn khoai trừ bữa. Những hạt gạo cuối cùng để dành khi đau ốm, đều dốc hết nấu cho bộ đội.











![baotet_68_dac-san-song-Gianh[1]](http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/02/baotet_68_dac-san-song-gianh1.jpg?w=300&h=200)